Gặp gỡ người tình của chồng và cái kết khó tưởng

Gặp gỡ người tình của chồng và cái kết khó tưởng

Từ ngày sinh xong đứa thứ hai thì cơ thể Liên xập xệ rõ thấy, nhiều lúc ngắm mình trong gương cô cũng chán nản lo lắng không biết Phong chồng mình có ngán ngẩm không nữa.

Cứ nghĩ đến việc chồng mình như mấy ông to sếp lớn đua nhau cặp bồ mang gái về nhà là Liên lại lo sốt vó rồi tự nhủ nhất định phải đẹp lên, lấy lại vóc dáng. Nhưng lần nào cũng thế, cứ được 3 hôm nhiệt huyết là y như rằng đâu lại về đấy. Chẳng phải là Liên lười không muốn làm đẹp, nghỉ ngơi như người mà vì bây giờ cứ mở mắt ra là cô bận tối mắt tối mủi. Đến ngay cả thời gian mua sắm cho mình mấy bộ váy vóc mới cô cũng chẳng có thời gian. Con quấy khóc rồi phải lo cơm nước cho chồng…thế rồi Liên lại nghĩ chỉ cần mình yêu thương chồng con là sẽ khiến anh ấy luôn hướng về gia đình.

Nói là thế, nhưng tất nhiên là Liên cũng cảm thấy lo lắng, nhiều hôm chồng về muộn tý là y như rằng lo sốt vó lên. Ngoài kia bao nhiêu cô gái trẻ đẹp còn về nhà ngoài cơm ngon canh ngọt thì nhìn vợ chắc cũng ngán ngẩm cả lên.

– Từ ngày sinh con đến nay…em thấy anh hơi ” trốn tránh” nghĩa vụ. Không lẽ anh ngoại tình rồi sao? _ Liên dò hỏi.

– Vớ vẩn. Ai bày cho em cái suy nghĩ vậy hả?

– Cần gì ai bày cơ chứ. Bây giờ đến nhìn em anh cũng chẳng còn buồn nhìn thì không phải ngoại tình là gì?

– Ngốc quá, với anh em luôn là nhất. Béo đã sao..béo mới đáng yêu.

Thấy chồng nói vậy Liên cũng an tâm, cả hai đã trải qua hơn 3 năm yêu nhau thì làm gì Phong có thể thay lòng đổi dạ được cơ chứ. Vậy nhưng ai mà ngờ được trong khi Liên thì ngày xấu đi mà chồng cô thì cứ phơi phơi hồi xuân như tuổi 20. Đã thế từ khi quyết định ở nhà nội trợ là Liên đã rất thiệt thòi trong nhiều thứ rồi. Và rồi chuyện gì đến cũng đến…Phong ngoại tình với cô bồ trẻ 18+.

Ngày hôm đó vì trời mưa to nên Phong gọi điện bảo vợ không cần chờ cơm mình. Vậy nhưng Liên lại nghĩ chồng mình lâu nay chỉ ăn cơm nhà, bây giờ ăn ngoài sợ bụng dạ lại yếu. Thế rồi cô hí hửng chuẩn bị bữa trưa rồi mang đến công ty cho chồng, vừa đi vừa nghĩ đến cnahr chồng sẽ cảm động rồi ôm mình vào lòng mà Liên sung sướng nhảy cẫng lên. Vậy nhưng khi đi định tiến lại gần mở cửa bước vào thì Liên bỗng nghe thấy bóng chồng mình và người phụ nũ khác đang hì hục rồi thở hổn hển.

Liên lùi chân lại, mọi thứ xung quanh cô tối sầm lại…vậy nhưng lúc đó cô vẫn cố lấy lại bình tĩnh rút điện thoại ra bấm gọi cho chồng. Lần thứ nhất chồng cô vẫn không nghe..lần thứ hai cũng không nghe. Không thể chịu đựng được nữa, nghĩ cái cảnh người chồng mà mình hết lòng yêu thương đang ôm ấp người đàn bà khác khiến Liên như muốn nổ tung. Cô lao tới dùng hết sức đạp cửa hét lớn.

– Rốt cuộc đây là lý do trời mưa anh không về được sao? Anh ôm cô ta thế kia thì không về nổi là đúng, thế mà tôi còn ngu dại đến mức đội mưa mang cơm đến cho anh cơ đấy. _ Liên ném luôn hộp cơm vào người chồng.

– Em..em..nghe anh giải thích đã….Không phải như em nghĩ đâu..

– Không phải như tôi nghĩ sao? Hai người không mảnh vải che thân mà còn nói không như tôi nghĩ sao. Hay là anh lại nói đây chỉ là ” xã giao”.

– Anh..anh…

Lúc này cô bồ của chồng Liên vẫn trơ trẽn đến mức chẳng thèm mặc lại quần áo lại và lên giọng.

– Chị thế này chẳng trách chồng chị chán là đúng rồi. Thế kỷ 21 rồi mà sao vẫn còn cái người quê mùa như chị cơ chứ. Chị hãy buông tha cho anh Phong đi. Chồng chị bảo chẳng qua chị là cái máy giặt, máy rửa bát miễn phí nên chưa muốn bỏ mà thôi, còn chuyện ấy thì tôi ăn đứt mấy lần chị

– Vậy sao? Tôi cũng không nghĩ rằng thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn cái loại gái rẻ tiền như cô còn tồn tại. Cái loại gái như cô cũng chỉ suốt đời bị đàn ông nó chơi chán rồi bỏ mà thôi. Còn anh ta thì yên tâm tôi chẳng dại gì mà giành giật phế phẩm, cô cứ giữ lại mà dùng nhé.

– Cô…cô…

Con bồ ú ớ không nói được thành câu vì đắng họng, còn Liên bình thản nở một nụ cười đầy khinh bỉ dành cho hai kẻ khốn nạn kia rồi bước đi. Mặc cho chồng quỵ sụp van xin nhưng Liên vẫn không hề tha thứ. Với cô thà không có chồng còn hơn là sống với người chồng giả dối, phản bội lại vợ con.